BÀI VIẾT NỔI BẬT

Showing posts with label Tinh-yeu. Show all posts

Tuổi 25 và những lựa chọn

Tuổi 25 đối với tôi là cái tuổi đẹp nhất đời người, tôi xinh đẹp và có rất nhiều chàng trai theo đuổi.


--> Hoa thạch thảo và tình yêu đã chết thật rồi



Tuổi 25 ngoài sự ve vãn của các chàng trai, thì điều làm tôi khó chịu hơn cả là câu hỏi quen thuộc của mọi người : Bao giờ lấy chồng?

Có rất nhiều lần nhìn chúng bạn xúng xinh váy áo về làm dâu, tôi cũng ước mong đến lượt mình. Tôi hiểu tuổi 25 xinh đẹp như hoa rồi cũng sẽ trôi qua vào 1 ngày nào đó.

Cứ mỗi lần có ngày nghỉ dài, là tôi thường trốn tránh, không muốn về nhà, vì về nhà cũng chỉ là những câu nói ám chỉ này nọ:" Lấy chồng đi là được rồi đấy!". Đi đâu người ta cũng lôi chủ đề lấy chồng ra mà bàn luận, mà hỏi han. Tôi đã rất khó chịu, bực bội, và thậm chí là bị stress bởi những câu hỏi đó.


Không phải tôi không có ai tán tỉnh, hay để mắt, chỉ bởi vì trái tim tôi đã để tâm đến 1 người con trai. Người con trai ấy lạ lắm, cũng đôi lần tôi kể chuyện với bạn bè, gia đình về người ấy, những đều nhận được cái lắc đầu và những lời chỉ trích. Vào những lần sau tôi không bao giờ dám nhắc đến người con trai đó trước mặt mọi người, vì khi bị người khác nhận xét về người mà tôi yêu thương như thế, chính trái tim tôi cũng tổn thương, tôi cảm thấy đau đớn vì chính mình đã lôi người ấy ra, chính mình đã khiến người ấy bị chỉ trích.

Trong quan niệm của mọi người yêu là cưới, và tôi cũng thế. Nhưng người ấy thì không thế. Nếu như bảo tôi đợi 2 năm nữa chúng mình sẽ làm đám cưới thì tôi sẽ yên lòng mà đợi. Đằng này người ta còn bảo người ta cũng chưa biết, ý là cứ yêu thôi, nếu 28 hay 30 tuổi không yêu tôi nữa thì chia tay. Liệu lúc đó, lúc năm tôi 28 tuổi thì sẽ ra sao với một mối tình dang dở ?

Không chỉ dừng lại ở đó, gia đình người đó còn phản đối tôi gay gắt. Có 1 lần duy nhất, tôi kể với bạn tôi về điều này, nó nổi điên ngay tức khắc. Bạn tôi bảo phải chấm dứt ngay lập tức, sao tôi lại cam chịu như thế, việc gì phải như thế? Dù gì họ đã không thích, có lấy nhau được thì những tổn thương tôi phải chịu cũng không thể đong đếm được. Bạn tôi bảo, giờ lấy chồng là không phải lấy mỗi cái người ấy, phải xem cả tính cách bố mẹ chồng thế nào? Yêu mấy thì cũng thế thôi, bỏ đi cho rảnh nợ! Nghe mà xót xa lắm!

Mối quan hệ giữa con dâu với nhà chồng ngay từ đầu đã thế, liệu rằng với 1 chàng trai mà không thể tự quyết định được mọi việc như người ấy, giả dụ có lấy nhau về, gia đình người ta vẫn không ưa nổi, vẫn gây sức ép, Chắc gì đã được dăm bữa nửa tháng có khi cái tờ giấy ly hôn đã được đặt sẵn trên bàn.

Tất cả những điều mọi người nói tôi đều thấy đúng, nhưng sao tôi vẫn kiên quyết chọn người ấy ! Có khi nào sau này vào 1 phút giây của cuộc đời, chính sự lựa chọn của tôi sẽ phản bội tôi. Biết đâu 1 ngày nắng đẹp nào đó, với tính cách của người ấy, người ấy sẽ nhìn tôi đầy hối lỗi dịu dàng mà nói: Mình chia tay đi! Thật không dám hình dung nổi cảnh tượng thê lương của tôi vào cái ngày đó.


Không phải điều tôi nghĩ đến là không có cơ sở, vì chính người ấy nói với tôi rằng: Anh không dám chống lại ý kiến của gia đình, anh không đủ tự tin mà quyết định, anh cần phát triển sự nghiệp, anh biết sau này anh với em không thể đến với nhau".... Thế mà ngày hôm nay tôi vẫn lao vào như con thiêu thân. 

Quyết định của tuổi 25 chính là quyết định của cả đời người. Nửa đời còn lại đau khổ hay hạnh phúc cũng chính là quyết định của ngày hôm nay tạo ra.


Learn more »

Anh chưa một lần muốn làm em yên lòng!

Em chỉ biết im lặng mỗi lúc dỗi hờn vô cớ. Hình như người ta chưa 1 lần muốn làm em yên lòng với những nỗi niềm được coi là vẩn vơ.

-->  Những yêu thương bị bỏ rơi

Đã rất nhiều lần như lần này, em lại dỗi người ta, người ta chào và dắt xe về thẳng dù vẫn biết trong lòng em còn buồn bực. Người ta không 1 lần quay lại. Em vẫn lặng im đứng đến khi cái bóng ấy xa khuất hẳn tầm mắt. Giá như trong lúc bước đi, người ấy dừng chân và hướng về phía em, chỉ cần ánh mắt của người ấy lúc đó sẽ làm em yên lòng biết bao, cảm giác tủi thân cũng sẽ không có cơ hội nhân lên.
Em đau lắm, anh biết không?

Có lần em dỗi với người ta vì người con gái khác. Dù gì người con gái ấy cũng làm em khóc, em tổn thương. Dẫu biết rằng người ta chả có ý gì, nhưng thực hiện điều em nói khó đến vậy sao? Những hình ảnh, status của người con gái đó cứ xuất hiện dày đặc trên tường nhà em mỗi khi người ta nhấn nút like. Người ta cũng giải thích cho em đó là chuyện bình thường, người ta bảo người ta làm vậy chả có gì sai cả. Ừ thì em biết em sai, người ta đúng! Nhưng nếu người ta dù chỉ 1 lần muốn em yên lòng thì việc không like, không bình luận status của người con gái kia khó đến vậy sao? Biết rằng em sẽ suy nghĩ, nhưng người ta vẫn thản nhiên ấn click chuột, người ta luôn chọn những gì người ta cho là đúng rồi bỏ rơi tâm trạng của em sang một bên!

Cứ mỗi lần như thế, người ta có biết nỗi tủi thân trong em dày lên. Mỗi lần lời em nói với người ta, em cảm thấy thực sự vô nghĩa biết bao, và cứ như thế ngày qua ngày em chỉ biết tủi thân, cô đơn, giận dỗi.

Anh à!

Em từ nay sẽ tự hong khô những niềm tủi thân của mình! Em sẽ tự loay hoay mà giải quyết vấn đề của riêng cá nhân em vì  nói ra anh cũng chỉ coi là em kiếm cớ giận dỗi anh.

Nỗi niềm trong em có u uất đến cỡ nào, cũng chỉ để riêng mình em biết phải không anh?





Learn more »

Bóp chết 1 tình yêu !

Thực sự nó lúc nào cũng nghĩ về hắn, lúc nào nó cũng  nghĩa giữa nó và hắn như chưa từng chia tay


Vì sự cố chấp khiến nó bị tổn thương, nó mang trong mình sự hận thù, nỗi đau. Cứ mỗi ngày trôi qua, sự hận thù, nỗi đau đó lại lớn lên không ngừng.
Nó muốn từ biệt hắn hoàn toàn, muốn bóp chết tình yêu của nó, cả trăm lần nó đều tự nhủ, đều cố gắng thực hiện, nhưng chỉ là vô vọng theo tháng năm.


Phải làm sao khi trái tim yếu đuối, giọt nước mắt ngày qua ngày tưởng chừng  như cạn khô, mà lại nức nở khôn nguôi nơi cổ họng, vẫn luôn trực trào.

Khi tình yêu đã chết, chỉ còn lại nỗi đau!

Learn more »

Những yêu thương bị bỏ rơi

Có lẽ mỗi ngày trôi qua cảm giác đau đớn, hận thù lại nhân lên gấp bội. Đối với bản thân tôi càng không thể chấp nhận được cái cảm giác một người từng nói yêu thương tôi nhưng lại sẵn sàng chấp nhận bỏ rơi tôi.



Nhìn cậu ta kiên quyết, dù mọi giá vẫn chấp nhận chia tay tôi, khiến tôi không thể không uất nghẹn trong lòng.

Cậu ta đến bên tôi rồi mang đến cho tôi nhiều bất hạnh. Những yêu thương hời hợt, rồi vì lý do về khoảng cách cậu ta bảo chúng ta nên chia tay.

Khoảng cách đối với tôi chưa bao giờ thành vấn đề, mặc dù tôi là con gái, nhưng oái ăm thay một người con trai như cậu ta lại coi khoảng cách là vấn đề. Nực cười !

Quan niệm về tình yêu của tôi và cậu ta thật sự khác nhau, tình yêu đối với tôi là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, dù khó khăn đến mấy chỉ cần cậu ta ở bên tôi sẽ vượt qua, nhưng cậu ta không phải là người như vậy. Người cậu ta cần không phải là tôi, chỉ vì những lời dị nghị, đàm tiếu cậu ta đã sẵn sằng hi sinh tôi cho cuộc đời của cậu ta.


Tôi hận, tôi thù, đau hơn nữa, càng hận, càng thù tôi lại càng yêu cậu ta. Cậu ta đã khiến tôi hận chính bản thân mình đến tột độ, mỗi ngày tôi không thể dừng sự đau đớn lại, cảm giác bỏ rơi khiến tôi phẫn uất. Tại sao tôi lại cố gắng giữ bên mình 1 kẻ như cậu ta, giữ 1 kẻ không cần tôi vẫn sống an nhiên, hạnh phúc trong sự bao bọc của mọi người.

Nỗi bất hạnh trong lòng tôi ngập tràn, tôi hận ngay cả về quãng thời gian trước, cậu ta đã chiếm lĩnh trái tim tôi.
Tôi xuất hiện bên cuộc đời cậu ta như 1 con rối, xuất hiện chỉ để chịu đựng những nỗi đau mà cậu ta mang lại, xuất hiện bên cậu ta để chịu những tổn thương mà cậu ta gây nên.

Cậu ta nói muốn tôi cười, nhưng cậu ta không biết chính cậu ta đã khiến nụ cười của tôi méo mó, thù hằn đến mức nào. Người bỏ rơi tôi vì hạnh phúc của người khác, vì hạnh phúc của cậu ta, người biết tôi sẽ đau khi cậu ta nói lời chia tay, mà cậu ta vẫn sẵn sàng thảnh thơi, kiên quyết dứt áo ra đi. Thử hỏi như thế liệu tôi có cười được không?

Cậu ta cố gắng muốn làm bạn với tôi sau khi yêu, cậu ta cố gắng chia tay tôi. Nực cười, trong khi cái cần cố gắng, là bảo vệ tình yêu của 2 đứa thì cậu ta không làm, cậu ta sợ đến  mức không dám cố gắng.

Đem yêu thương của tôi vò nát, nhàu nhĩ, cậu ta lại muốn tôi phải sống vui vẻ, lại muốn tôi phải cười.

Từ ngày chia tay với cậu ta, nỗi đau của tôi chưa bao giờ nguôi, nhưng cậu ta thì bình yên đến lạ thường. Có lẽ cậu ta nghĩ chia tay là tốt, chia tay tôi chỉ 1 mình tôi đau, những người còn lại sẽ hạnh phúc. Chia tay tôi để thực hiện đúng với những gì bố mẹ, anh chị em làng xóm cậu ta yêu cầu, sẽ không có những buổi vì 1 đứa con gái xa lạ như tôi khiến gia đình cậu ta bất hòa, khiến cậu ta khó xử..

Chắc giờ này cậu ta sẽ tràn ngập cái cảm giác hạnh phúc vì mình là 1 người con có hiếu. Ghê tởm !

Người mà ngay cả tình yêu của mình cũng không dám bảo vệ, người mà tự hào vì chia tay tình yêu mà gia đình yên ấm. Người như cậu ta sẽ không bao giờ bảo vệ được ai, không bảo vệ được ngay cả bản thân cậu ta, lại còn đòi đi bảo vệ cả gia đình mình. Thật đáng thương!

Tôi chỉ muốn điên lên. Tôi rất muốn lao đến mà cào cấu, cắn xé cái con người bội bạc, hèn nhát ấy thành trăm ngàn mảnh để cậu ta vĩnh viễn cuốn xéo ra khỏi đời tôi, để cậu ta sẽ không có cơ hội lần thứ 2 làm tổn thương tôi.

Nhưng tôi không thể

Ngược lại tôi đang cắn cấu, cào xé tan nát trái tim của mình, khiến trái tim rỉ máu, những giọt máu tươi đầy uất huận, những giọt máu nghẹn ngào, thâm tím vì tê tái.
Learn more »

Chuyện tình cuối mùa thu

Chuyện tình của tôi giống mùa thu vậy, nó bắt đầu từ cuối thu trước và kết thúc vào cuối Thu nay, Tôi đã khép lại và đóng lại chương cuối dành cho nó. 


Thạch thảo loài hoa mà tôi yêu thích
Người ấy là người mà trái tim tôi chọn để yêu thương

Chỉ khác giữa tôi và loài hoa đấy, thạch thảo tượng trưng cho tình yêu mãi mãi còn chuyện tình của tôi như tập phim ngắn hạn trong cuộc đời này.

Chúng tôi cả 2 kết thúc trong hiểu lầm và cãi vã. Tôi chưa bao giờ dám công khai, hay đủ tự tin thừa nhận thứ tình cảm tôi dành cho người ấy trước mặt bạn bè thân thích đơn giản vì tôi sợ 1 ngày như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Chúng tôi giờ không là gì của nhau, cũng như 1 năm trước vậy. Không quen thân là sẽ không đớn đau.

Còn nhớ vào năm ngoái trong ngày sinh nhật của tôi, tôi đã bắt đầu gặp người ấy. 
Learn more »

Hoa thạch thảo và tình yêu đã chết thật rồi

Đi đường, thấy nhiều hoa hơn mọi ngày, mới sực nhớ mai 20/10. 20/10 tự chúc cho mình sự yên bình, chỉ thế thôi.


Thạch Thảo vấn vương trời cuối Thu
Tự thấy hạnh phúc khi mỗi sáng đi làm được ngắm nhìn loài hoa mình thích trên những xe đạp, người bán rong ở chợ. Màu tím dại một góc trời nhỏ bé. Yêu lắm mà thương lắm. Mỗi lần đi qua chợ như 1 thói quen, tôi luôn đi chầm chậm, chầm chậm để ngắm chúng được thêm lâu hơn... 

Người ta bảo Thạch Thảo tượng trưng cho sự chín chắn vì nó thường nở vào cuối Thu, khi mà đa số các loại hoa khác đã tàn. Chẳng biết từ khi nào Thạch Thảo đã trở thành loài hoa mà tôi quý, tôi thương. Người ta hay nhắc về Thạch Thảo trong 1 bài hát "Thu buồn", nói về Thạch Thảo người ta thường nói về Mùa thu đã chết. 

Người ta bảo những đôi tình nhân trẻ thường tặng cho nhau loài hoa này để rồi sẽ mãi mãi không quên nhau, sẽ luôn ở bên nhau cho dù là chết. Giờ chẳng thể tìm ra đâu tình yêu lãng mạn như thế nhưng sao vẫn cứ thích.
"Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết
Em nhớ cho mùa thu đã chết... Đã chết rồi, em nhớ cho!!"
"Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, 
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. 
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, 
Vẫn chờ, vẫn chờ... đợi em" 

Hoa Thạch Thảo - Forget me not Hoa Thạch Thảo và tình yêu đã chết thật rồi! Hoa Thạch Thảo là sự chia ly mãi mãi, là sự đau buồn. 

Cho dù những tháng năm về sau có chông chênh, có vui buồn, hay sướng khổ thế nào. Tôi vẫn luôn mang trong mình 1 Thạch Thảo nhỏ bé, mềm mại, thanh tú và nữ tính. Một Thạch thảo cô đơn như cái ngày đầu tiên tôi bắt gặp nó. Hoa thạch thảo giống như 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Yêu lắm, thương lắm, mà đau lắm. 

Hà Nội, 19/10/2015 <3
Learn more »

Mưa tháng 3 chênh vênh nơi góc Phố !

Tháng 3 ùa về đem theo mưa ướt hết con phố. Phố chênh vênh buồn giữa dòng người đi lại.


Tháng 3, Phố ngơ ngác giữa làn xe tấp nập. Sao gió không về kéo mưa đi, mọi nẻo đường giờ đây đã ướt đẫm những hạt mưa. Mưa không muốn ai buồn, mưa không biết hững hờ, nhưng mưa làm phố cô đơn, bơ vơ.

Những cơn mưa không hối hả, không dồn dập, nhè nhẹ nhưng cũng đủ mang đến cảm giác lành lạnh cho con Phố, Phố không biết tự bao giờ đã khoác lên mình vỏ bọc của một người trầm lắng. Mưa về, Phố mờ mịt, lạnh lẽo, không ánh mặt trời, Phố dài yên lặng đứng.

Phố ngập ngừng trong ngày mưa rơi, phố hòa mình vào trong mưa. 
Nếu có ai đó hỏi sắc màu của Phố ngày mưa là gì? Phố chỉ im lặng và khẽ nén tiếng thở dài.
Phố im lặng nhìn đèn đường dưới mưa. Phố cũng như mưa vô tình làm người khác đau, làm người khác buồn. Phố đã nhiều lần bắt gặp nụ cười của ai đó giữa dòng người, nhưng Phố biết, Phố không thể chạm vào nỗi buồn trong nụ cười ấy!
Learn more »

Thèm một mùa đông… không một mình.

Mùa đông, mùa cây lá khẳng khiu trơ trọi dưới gió rét quất hằn từng cơn, cũng là mùa lòng em cô quạnh một nỗi niềm khó dứt.. Chẳng biết từ bao giờ, em bắt đầu thấy sợ khi trời dần chuyển rét, sợ bầu trời âm u xám xịt, sợ tiếng gió rít vào thanh cửa mang lạnh về đây.

Mùa đông, có một kẻ khoác áo cho một kẻ, hạnh phúc trào dâng khiến lá hoa ngượng ngùng...

Mùa đông, có một kẻ dắt tay một kẻ, siết chặt tay như sợ gió tách rời...Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa. 

Còn một kẻ tự khoác áo cho mình bằng tấm áo của người xưa quên mất. "


Có một kẻ khen mùa đông không lạnh vì có ai trong vòng tay bao bọc, còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.”

Sợ buổi sáng nào đó ra đường phải tự quàng lấy khăn, sợ cơn gió mùa luồn vào mái tóc chưa kịp dài khiến em run lên vì lạnh.

Sợ một mình qua đường giữa phố, người với người, ai cũng có tay đan…

Sợ tiếng mưa lâm thâm vương vãi như khóc hộ cho người con gái vừa mới yêu…

Sợ những tối về chỉ mình cái bóng với màn đêm, thèm một cái ôm thật chặt, thèm một cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng chẳng thể được nữa, thèm một mùa đông… không một mình.


Mùa đông, mùa trở buồn về. Đông gọi tuyết, gọi gió, gọi rét, gọi cả trời mưa. Mùa này còn gọi buồn, gọi vấn vương, gọi nhớ nhung và gọi cả cô độc. Chỉ mong có một ngày, cách đánh vần những nỗi buồn ấy em sẽ biết làm thế nào để quên đi…

Mùa đông vẫn trả cho em những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài . Đông trả cho em những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối.

Em vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ. Nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố. Đông cuốn em vào mùa nhớ và đau cho những vẩn vơ xưa cũ. Đông bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa…
Learn more »